Thăm làng hoa mai tết rừng Bến Kéo

Đăng ngày 11-03-2015, 3:30 pm  |   Chuyên mục Thời sự

Hoamaitet.com - Gần bốn mươi năm qua, khá đông các hộ dân gốc làm nông ở Bến Kéo có thêm nghề trồng mai rừng, cái nghề đem lại thu nhập khá ổn định cho họ trong những mùa tết, kể cả vào những lúc thời tiết thay đổi, không thuận lợi cho hoa kiểng. Ấp Bến Kéo vốn được tách ra từ ấp Long Yên, một trong những ấp có tự lâu đời thuở còn thuộc xã Long Thành, huyện Phú Khương trước 1975. Cư dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào các cánh đồng ven sông Vàm Cỏ, đoạn qua xã Long Thành Nam ngày nay, nhiều hộ xâm canh cây lúa tận các huyện Bến Cầu, Châu Thành và Gò Dầu.

Thăm làng hoa mai tết rừng Bến Kéo

Những năm 2005 về trước, khi cảng FICO xi măng chưa được xây dựng, dọc theo khu vực cảng Bến Kéo xưa đã có một làng mai rừng. Nuôi trồng mai rừng được xem như nghề phụ của bà con cư dân vùng này- vốn quen việc đồng áng, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản trên sông. Cây mai lớn được bán đi, những hột rụng xuống còn nằm trên đất sẽ cho ra đời những cây mai con, chúng tiếp tục lớn lên, nối tiếp nhau không ngừng. Làng mai rừng hình thành nơi đây từ nhiều thập niên qua từng là nguồn cung cấp hằng năm cho người có nhu cầu chơi mai trong huyện, nhất là người ở vùng thị tứ Long Hoa xưa. Những năm ấy, người chơi mai chưa biết nhiều đến việc ghép mai nhiều cánh, nhiều màu và nuôi dưỡng mai trong chậu như bây giờ. Độ khoảng ngày 23 tết, đông ken hơn là vào ngày 29, 30, người chơi mai đổ nhau xuống làng mai rừng, tha hồ chọn lựa những nhánh mai to, dáng đẹp, bông nhiều hay ít theo ý muốn để mang về chưng giữa nhà, gọi là cầu may mắn trong ba ngày xuân. Người bán cứ chặt mai bán dần đến khi cây mai trơ cành trụi lá. Chúng sẽ được cắt tỉa lại cho gọn gàng rồi để đấy, mặc cho ông trời nuôi dưỡng. Khi mùa sang, cây mai lại cho đầy cành những nụ búp xanh non, mạnh khoẻ và lại trổ bông vàng rực trong những ngày tết, kéo dài đến năm, bảy ngày, thậm chí mười ngày sau.

Theo trí nhớ của tôi, cả huyện Hoà Thành xưa (chắc bây giờ cũng thế) hầu như nhà nào cũng quen thú chơi mai. Người ở đất phần (25x30m) hầu như ai cũng trồng ít nhất một cây mai để chơi tết. Hồi đó, người ta hay dùng chiếc bình sành cao cổ để chưng mai cành, tuỳ nhà lớn nhỏ, giàu nghèo khác nhau mà mua những chiếc bình tương ứng. Những nhánh mai được đem cắt, tỉa, dùng lửa thui gốc cho khô để cắm trong bình chưng mấy ngày tết. Làng mai ở cảng Bến Kéo ven sông Vàm Cỏ là nơi nhiều mai nhất, được nhiều người ở nhiều nơi trong huyện tìm đến mua mai về chơi tết. Đó là chuyện của một thời đã qua. Không phải từ năm 2005 trở đi khi cảng FICO xi măng được xây dựng và hình thành theo quy hoạch của tỉnh, làng mai rừng xưa mới di dời đi nơi khác. Mà thực ra, từ năm 1986, làng mai ấy đã manh nha di chuyển từ ven bờ sông lên ấp Bến Kéo ngày nay và một số nơi khác trong vùng. Từ khi đất nước đổi mới, đời sống của người dân được nâng lên về vật chất lẫn tinh thần, thú chơi mai cũng được phục hồi sau những năm bị bỏ quên do tình hình khó khăn kéo dài thời bao cấp. Từ nhu cầu của xã hội, một số hộ dân ở ấp Bến Kéo bấy giờ đã mua mai rừng về trồng để bán. Nhiều năm tháng qua, bà con nơi đây đã nhận ra thu nhập từ cây mai cũng khá hấp dẫn nên người trồng mai ngày càng nhiều. Thế là làng mai rừng nghiễm nhiên dịch chuyển từ ven sông Vàm Cỏ đến ấp Bến Kéo hiện tại, nằm về hướng tay trái từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Tây Ninh.

Ở làng mai Bến Kéo bây giờ, nếu ai có dịp đến thăm trong những ngày cuối tháng Chạp hằng năm sẽ thấy cảnh rộn ràng thương lái đến chọn lựa mai để mang ra chợ mai rừng. Chợ tập trung ở cửa 7, cửa 8 Trung tâm thương mại Long Hoa. Nếu tôi nhớ không lầm thì khu chợ mai rừng này tồn tại đã gần bốn mươi năm qua.

Thăm làng hoa mai tết rừng Bến Kéo

Nhiều năm rồi tuy không ai bình bầu, bỏ phiếu nhưng nhiều người dân làng mai rừng Bến Kéo đều coi vợ chồng anh Cao Văn Sang và chị Văn Thị Kim Ngưng là những lão làng trong nghề nuôi trồng mai rừng. Anh chị năm nay đã ngoài năm mươi tuổi và đã có hơn ba mươi năm gắn bó với cây mai rừng. Cuối tháng Chạp năm nay, nhân đi cùng người bạn đến tìm mua mai ở làng mai Bến Kéo, tôi có dịp làm quen anh chị. Có cách trò chuyện mộc mạc, chân quê nhưng anh Sang, chị Ngưng lại khá lanh lợi, lẹ làng trong việc mua bán. Từ vườn mai nhà anh Sang, tôi tranh thủ dạo một vòng quanh đó để được thưởng thức vẻ đẹp của một làng mai đang độ xuân thì. Những cây mai chưa kịp bán hoặc chưa có người mua đang ra hoa làm đẹp cả xóm trông thật vui mắt vào một ngày cuối năm.

Hôm sau tôi trở lại, vợ chồng anh Sang, chị Ngưng đón tôi ngay trước sân nhà. Chủ khách chuyện trò vui vẻ. Nhìn cây mai to giữa sân tôi chưa kịp hỏi, anh Sang như hiểu ý vội bảo: “Cây mai này tôi bứng từ sau nhà lên đây trồng thế vào chỗ cây mai đã bán”. Tôi xin phép ra thăm khu vườn phía sau nhà của anh, thấy dưới đất những hố to, hố nhỏ chưa kịp lấp- dấu tích những gốc mai đã được bứng lên để bán trước đó. Ngoài đất vườn nhà, vợ chồng anh Sang còn thuê thêm một phần đất khác khoảng gần ngàn mét vuông, tổng cộng hai nơi trên dưới một công đất. Anh Sang khoe vợ chồng anh có hơn năm trăm gốc mai và đã bán được khá nhiều trong dịp tết này. Tôi ngứa miệng do không kìm được sự tò mò bèn hỏi về khoản lợi nhuận mà anh thu được trong đợt bán mai vừa qua (dù vẫn biết hỏi như thế là vô duyên). May là anh Sang cũng vui vẻ trả lời: “Tui bán được non hai trăm triệu đồng, trong đó vốn bỏ ra để mua phân tro, gốc mai, thuê công trồng, tuốt lá (không tính công nhà) chiếm khoảng hơn bốn mươi triệu”. Như vậy, tính ra bình quân mỗi tháng anh chị thu nhập hơn mười triệu đồng từ cây mai- khoản thu nhập không phải quá lớn nhưng đối với người dân vùng nông thôn thì cũng không tệ. Anh Sang, chị Ngưng có vẻ rất bằng lòng về thành quả của mình. Đối với anh chị, đây là khoản tích cóp, để dành hằng năm. Anh chị có hai người con đều đã có công ăn việc làm nên gia đình cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chị Ngưng phấn khởi khoe thêm: “Vợ chồng tôi đã làm được căn nhà tường cấp bốn khang trang, rộng rãi từ hơn bốn năm qua và có điều kiện chăm sóc tốt cho mẹ chồng ở tuổi chín ba, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”.

Chào vợ chồng anh Sang ra về, tôi như có thêm niềm vui trong những ngày xuân mới. Lại không cưỡng được khi nhìn thấy cả một rừng bông vàng tươi rực rỡ ở vườn mai nhà ông Ba Chuyện gần đó, tôi lại ghé vào. Khu vườn còn khoảng hơn trăm gốc mai. Chủ nhà năm nay tuổi đã tám ba hồ hởi cho biết: “Sở dĩ mai còn nhiều là do hôm 29 tết tôi đã bán được một số cây, thu về hơn hai chục triệu đồng, tạm đủ tiêu xài cho mấy ngày tết nên không bán nữa, để mai trổ bông cho vui nhà vui cửa trong ba ngày xuân. Với tôi như thế là được rồi”. Ông Ba nói nghề chính của gia đình ông vẫn là làm ruộng, còn nuôi trồng và bán mai chỉ là nghề phụ. Nghề phụ như thế hẳn cũng là đáng để nhiều người mong muốn có được.

Trồng mai rừng đã thành nghề truyền thống của cư dân ấp Bến Kéo. Ông Gẩm trưởng ấp Bến Kéo cho biết, cả ấp có 762 hộ thì đã có thơn 220 hộ trồng mai. Số trồng với quy mô từ 500 gốc mai trở lên như anh Sang chiếm khoảng 50 hộ, số trồng từ 100 gốc trở lên khoảng 170 hộ; số còn lại trồng ít hơn xen kẽ trong vườn tạp. Anh Bội cũng là một người trồng mai cho biết gia đình anh có hơn 200 gốc mai. Mai nhà anh thuộc loại đẹp do được chăm sóc kỹ, vì thế anh quyết kiềm giá cao, được thì bán không được thì để lại chăm sóc tiếp “chờ thời cơ”, chứ nhất quyết không bán rẻ. Tôi hỏi tết năm nay bán mai có khá không, anh cười trả lời: chỉ được vài chục triệu. Vậy có lỗ công hay không, anh lại cười chất phác: “Làm sao mà lỗ được?”. Riêng ông Tám Riết- người có số lượng mai trồng hơn 400 cây hằng năm có vẻ không vui vì năm nay mai nhà ông bị “nín”, không ra hoa đẹp, một phần do thời tiết, một phần do khâu chăm sóc chưa thật tốt do gia đình gặp cảnh khó khăn. Tuy vậy, nhìn chung ở làng mai Bến Kéo, dịp tết hằng năm, hộ nào trồng mai ít lắm cũng kiếm được bạc triệu để xài tết. Mùa này cũng là mùa thu nhập của các thương lái. Những người giỏi mua bán, chỉ làm thêm mấy ngày tết cũng kiếm được vài chục triệu. Làng mai còn tạo việc làm cho những nhân công chuyên làm công việc đào bứng, trồng mới, chăm sóc cây mai trong năm.

Người dân Bến Kéo ngày nay đã khá lên nhiều, một phần cũng nhờ có khoản thu nhập phụ từ cây mai hằng năm. Nghề trồng mai rừng ở đây có vẻ đang phát triển. Theo chị Ngưng và một số người trồng mai, năm nay mai rừng Bến Kéo không chỉ được bán đi nhiều huyện khác trong tỉnh mà còn đến với các tỉnh lân cận và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo http://m.baotayninh.vn/newsdetails.aspx?newsid=68917

Tin liên quan